- Trước tiên hãy mang thứ này đi, thối chết đi được.
Trần Tước Nhi cười nói:
- Ta cả đường mang về cũng đã phải chịu rồi.
Lý Nhàn cười nói:
- Vậy huynh có thể mang về ngửi hương cùng rượu, cố nhịn thêm ba
năm nữa.
Trần Tước Nhi mang đôi giày đó và bì giáp ra ngoài, dặn bọn thủ hạ
cầm đi chôn.
- Chuyện của Tề quận chúng ta giám sát là được, không cần phải nhúng
tay vào. Ta muốn huynh quan sát bên phía Lê Dương, có tin gì không?
- Lương thực được vận chuyển theo đường thủy đi ra ngoài, nhưng phần
lớn không hề đi qua Liêu Tây!
Trần Tước Nhi mỉm cười nói:
- Thực không ngờ, con trai của Sở Quốc Công Dương Tố lại tạo phản!
Dương Huyền Cảm, cha của hắn vì Dương Kiên và Dương Quảng mà lập
chiến công hiển hách. Dương Huyền Cảm cũng được Dương Quảng trọng
dung, ta không hiểu ai tạo phản? Theo lý mà nói cũng không lẽ là hắn ta tạo
phản?
Lý Nhàn mỉm cười gật đầu nói:
- Sở công … sao so được với Hoàng đế? Người ở chân núi có thể nhìn
thấy phong cảnh tuyệt trần ở lưng chừng núi. Tới lưng chừng núi rồi lại
thấy cảnh sắc tráng lệ ở đỉnh núi. Mà tới đỉnh núi rồi, lại nghĩ … liệu có
phải phong cảnh trên trời còn đẹp hơn không?