TƯỚNG MINH - Trang 1844

Đại soái “dĩ dật đãi lao”, phần thắng rất lớn. Kết cục cuối cùng của trận
chiến này, tôi vẫn luôn cho rằng Đại soái sẽ giành chiến thắng. Hơn nữa, tôi
hỏi câu này không phải là vì lo lắng mà chỉ là vì hiếu kỳ, không biết đại
quân của triều đình từ Liêu Đông trở về từ lúc nào? Không biết tướng quân
ngài đã phải mất bao lâu thì mới có thể từ Liêu Đông trở về Lê Dương
được?

Lý Nhàn nheo mắt nhìn Nguyên Vụ Bản, cười nói:

- Ngươi vẫn rất có lòng tin với Dương Huyền Cảm.

Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt của Nguyên Vụ Bản và nói:

- Binh mã của triều đình Đại Tùy hiện tại chắc mới vượt qua Liêu Thủy,

nhanh nhất thì cũng mới đến quận Trác, ngươi yên tâm, Dương Huyền Cảm
vẫn còn có thể sống thêm được vài ngày nữa. Còn về phần ngươi, nếu như
ngươi ngoan ngoãn phối hợp với ta vận chuyển lương thực ra ngoài thì ta sẽ
không giết ngươi. Sau khi ta thống lĩnh đại quân rời khỏi đây, ngươi vẫn có
thể tiếp tục chiêu binh mãi mã cố thủ Lê Dương, chuyện ngày hôm nay, chỉ
cần không truyền đến tai của Dương Huyền Cảm thì ngươi vẫn là quận thủ,
chúng ta có thể coi như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt của Nguyên Vụ Bản chợt biến sắc, rồi y cười khổ đáp lại:

- Cứ cho là Nguyên mỗ hôm nay là tù binh của tướng quân, nhưng

tướng quân cũng không phải chế giễu tôi như vậy đâu.

Lý Nhàn cười cười:

- Ta chế giễu ngươi?

Nguyên Vụ Bản nhìn kỵ binh bên cạnh Lý Nhàn và nói: