- Trừ phi tướng quân cho rằng tôi không nhận ra quần áo có số của phủ
binh Đại Tùy? Trừ phi tướng quân cho rằng Nguyên mỗ là một kẻ ngu?
Lý Nhàn chỉ vào lá cờ to sau lưng mình và nói:
- Ngươi đúng là chưa xem xét cẩn thận rồi.
- Yến Vân Trại?
Ánh mắt của Nguyên Vụ Bản sáng lên, nhưng sắc mặt càng trở nên khó
coi hơn. Đúng vậy, đó không phải là cờ chiến màu đỏ đậm của Đại Tùy, lá
cờ này màu đen, trên đó có thêu ba chữ lớn màu đỏ: Yến Vân Trại. Từ lá cờ
này có thể thấy rằng, đây đích thực là binh mã của một đội quân Lục Lâm
Đạo. Chỉ là, chuyện mà Nguyên Vụ Bản nghĩ mãi mà không ra, trang bị chế
thức phủ binh Đại Tùy, cho dù là quận binh không có, thì một sơn trại của
Lục Lâm Đạo làm sao có thể có được năm nghìn tinh kỵ, lại còn có cả vạn
bộ binh vừa có tố chất lại vừa được đào tạo bài bản như thế?
- Không sai, chính là Yến Vân Trại.
Lý Nhàn kiêu ngạo cười cười nói:
- Đánh bại ngươi không phải là binh mã của triều đình Đại Tùy mà là
binh mã của Yến Vân Trại ta đây.
Không hiểu tai sao mà sau khi biết chuyện này, trong lòng Nguyên Vụ
Bản cảm thấy rất nhẹ nhàng. Theo lý mà nói, nếu như bị binh mã tinh nhuệ
của quân triều đình đánh bại, thì y không có gì phải hối hận nhưng bị một
cánh quân Lục Lâm Đạo đánh bại lẽ ra y phải không cam tâm mới đúng.
Thế nhưng tâm trạng lúc này của Nguyên Vụ Bản lại nhẹ nhõm hơn nhiều,
có thể là … y biết, nếu thua bởi đại quân của triều đình Đại Tùy thì mình
chỉ có con đường chết mà thôi, nhưng nếu thua bởi nghĩa quân Lục Lâm
Đạo, nếu đúng như lời tướng quân mặc áo giáp đen kia nói thì chỉ cần y
phối hợp tốt thì y còn có cơ may bảo vệ tính mạng của người thân.