- Phụ thân, bọn chúng không làm khó cha chứ? Triều đình ... binh mã
của triều đình tại sao lại có thể đến đây nhanh như vậy?
Nguyên Vụ Bản vội vàng đáp lại:
- Tâm Chính, con hãy nghe phụ thân nói, đừng phản kháng, chúng
không phải là binh mã của triều đình!
Y hạ thấp giọng nói:
- Những tên đạo tặc này chỉ đến đây để cướp lương thực mà thôi, bọn
chúng chỉ cần lấy được lương thực là sẽ đi luôn. Con hãy hạ lệnh cho các
binh sĩ không được phản kháng, bất luận là chúng lấy đi bao nhiêu lương
thực, thì cũng không được ngăn cản!
- Không phải là binh mã triều đình hay sao?
Nguyên Dũng kinh ngạc hỏi lại.
- Không phải!
Nguyên Vụ Bản gằn từng chữ:
- Ta đoán là mẫu thân của con và những người trong gia tộc chúng ta
đều bị bọn chúng bắt cả rồi, bọn chúng không có ý định đại khai sát giới, rõ
ràng là không muốn đối địch với Dương đại soái chúng ta. Cha nghĩ rằng vì
chúng đang cần gấp lương thực nên đành phải tấn công đến thành Lê
Dương. Hai bên bờ Hoàng Hà lúc này hào kiệt của Lục Lâm Đạo đều đã
được Mật Công liên lạc phụ tá Đại soái rồi. Những người này nếu đã dám
lộ liễu giương cờ hiệu thì chứng minh rằng thực lực của họ rất mạnh, nên
mới không kiêng dè những hào kiệt khác, nhưng chỉ là chưa mạnh bằng Đại
soái mà thôi.