- Nhìn cách chúng làm việc rất theo quy tắc, chắc chắn là không làm sự
việc này đến cùng. Hơn nữa, tên thủ lĩnh của chúng đã từng nói, bọn chúng
chỉ lấy lương thực rồi sẽ đi ngay. Đợi sau khi bọn chúng rời khỏi đây, ta vẫn
có thể là Quận thủ thành Lê Dương. Ta thấy hắn là một kẻ nói lời giữ lời
nên chúng ta đừng ngăn cản chúng, để tránh khiến chúng tức giận mà có ý
giết người.
Nguyên Dũng vội vàng gật đầu đáp lại;
- Con nhớ rồi!
Đúng lúc này thì Lý Nhàn cưỡi Đại hắc mã bước tới, chỉ vào Nguyên
Vụ Bản nói:
- Cởi trói cho Phủ quân đại nhân!
Hai thân binh bước lên cởi trói cho Nguyên Vụ Bản, y vận động cơ thể
một chút rồi chắp tay nói với Lý Nhàn:
- Đa tạ tướng quân khai ân, không làm hại đến dân chúng thành Lê
Dương.
Lý Nhàn mỉm cười nói:
- Ta và người dân không có thù oán gì với nhau, tại sao ta phải làm khó
họ? Phủ quân đại nhân, làm phiền ngài dẫn đường, ta còn phải vận chuyển
lương thực ra ngoài thành.
…
…
Bắt đầu từ ngày 24 tháng 6, kho lương thực thành Lê Dương sẽ liên tục
vận chuyển lương thực. Xe ngựa mà Lý Nhàn dẫn theo quả nhiên là không
đủ, cho dù là thêm của tất cả xe ngựa của thành Lê Dương ngày đêm vận