Nguyên Vụ Bản rất vui, thực sự là rất vui, bởi từ trước đến giờ y chưa
bao giờ gặp được nhiều thổ phỉ lại biết giữ lời hứa như vậy, sau khi lấy
được lương thực là binh mã của Yến Vân Trại liền rút khỏi thành Lê
Dương. Trừ việc chúng bắt ép những phú hộ trong thành phải bỏ ra 20 vạn
quan tiền ra để mua sự bình an ra thì binh mã của Yến Vân Trại không hề
làm hại tới lão bách tính ở đây. Mặc dù là những phú hộ kia rất đau lòng số
tiền phải bỏ ra để mua sự bình an, nhưng đúng là 20 vạn quan tiền đó không
bị uổng phí chút nào.
Đợi sau khi binh mã của Yến Vân Trại xuất phát, Nguyên Vụ Bản lập
tức phái người đến đưa tin cho Dương Huyền Cảm, trong thư cho nhắc đến
chuyện thành Lê Dương bị loạn phỉ tấn công, tuy cũng bị cướp mất một ít
lương thảo nhưng may mà có sự lãnh đạo của y nên quân và dân trong
thành Lê Dương đã kiên cường chống lại, và đã đánh tan được phản tặc.
Bức thư này viết rất mơ hồ, và không có nhắc đến thời gian cụ thể mà hai
bên giao tranh, và cũng không nhắc đến tên của nghĩa quân tấn công thành
Lê Dương. Tiếp theo đó Nguyên Vụ Bản có nhắc đến chuyện tiếp tục chiêu
binh mãi mã, chuẩn bị cố thủ thành Lê Dương, cho dù phỉ có tấn công thành
một lần nữa thì y cũng không có ý định ra khỏi thành giao chiến. Trải qua
trận chiến vừa rồi, y nhận thức được sự non yếu của đội quân dưới trướng
của y, nếu mà so sánh với binh mã của Yến Vân Trại thì rõ ràng là không
thể chịu nổi một kích
Chỉ là binh mã trong kho Lê Dương cũng đã bị đánh tan rồi, liên tiếp
trong vài ngày y mới chỉ chiêu mộ được một đội quân chưa đầy năm nghìn
người, tính cả đến số binh mã còn sót lại trong thành Lê Dương thì cũng
được khoảng hơn một vạn gì đó.
Nguyên Vụ Bản và Nguyên Dũng sau khi tổng kết ra kinh nghiệm thất
bại của trận chiến lần này liền quyết định tạm thời không chuyển lương
thực cho Dương Huyền Cảm nữa, đợi sau khi binh mã lớn mạnh thêm chút
nữa rồi mới bàn tính tiếp, bởi dù sao đi chăng nữa thì trong tay họ, số binh