TƯỚNG MINH - Trang 1853

Lâm Thanh Quan. Trong đội phản quân của Dương Huyền Cảm lại không
có thang mây, khí giới tấn công thành nên bị rơi vào cảnh ngõ cụt, chỉ còn
cách tiếp tục đi hướng đông tấn công độ khẩu huyện Cấp, rồi từ độ khẩu vơ
vét những con thuyền đi phía nam qua Hoàng Hà.

Sau khi phản quân vượt sông Hoàng Hà nhưng lại không tấn công thành

trì ở bên đường mà lại dọc theo sông Hoàng Hà hướng về phía tây tiến
thẳng đến kinh đô của Đại Tùy - Lạc Dương. Vừa đi vừa ép buộc dân chúng
bên đường gia nhập vào đội phản quân, sau khi đi qua thành Lạc Dương thì
số nhân mã từ hơn tám nghìn người đã tăng vọt lên hơn mười vạn người.
Dương Huyền Cảm lệnh cho kỳ đệ Dương Tích Thiện thống lĩnh ba nghìn
quân, làm cánh trái men theo Lạc Thủy tấn công từ hướng tây, lệnh cho
Dương Huyền Đỉnh, đệ đệ của Dương Tích Thiện thống lĩnh năm nghìn
tinh binh làm cánh phải xuất phát từ sườn núi Bạch Tư Mã vượt qua Mang
Sơn quay về tấn công Lạc Dương, còn bản thân thì thống lĩnh binh mã bản
bộ làm hậu quân phụ trách phối hợp tác chiến cùng các cánh quân khác.

Người mà Dương Quảng giữ lại Đông Đô cố thủ là Dân Bộ Thượng Thư

Phàn Tử Cái, thấy Dương Huyền Cảm thống lĩnh phản quân thế tới hung
mãnh, không thể không phân chia binh lực đi ngăn cản, phái năm nghìn
binh mã đi nghênh chiến với phản quân của Dương Tích Thiện; phái Bùi
Hoằng Sách suất lĩnh gần tám ngàn binh lính nghênh chiến với Dương
Huyền Đỉnh. Kết quả là lại nằm ngoài dự kiến của ông ta, năm nghìn phủ
binh đi nghênh chiến với Dương Tích Thiện lại rất sợ chiến, bị ba nghìn dân
phu đánh cho tan tác tời bời. Nhân mã của Bùi Hoằng Sách mặc dù nhiều
hơn Dương Huyền Đỉnh nhưng lại mất đi sự phối hợp của cánh bên, chỉ có
thể vừa đánh vừa lui. Chỉ trong ba ngày, hai cánh quân mà Phàn Tử Cái cử
đi nghênh chiến đều thất bại thảm hại, đành phải nhục nhã lui về thành Lạc
Dương.

Nhưng tin tức này cũng không phải là tin tức khiến cho Vũ Văn Sĩ Cập

kinh sợ, sở dĩ gã hạ lệnh cho cả đội quân giảm tốc độ là vì một tin tức khác.