công thành Lê Dương, cho nên, Vũ Văn Sĩ Cập có thể trốn nhưng y lại
không thể trốn. Không những là y không thể trốn tránh mà còn phải đẩy
nhanh tốc độ mà tiến lên. Y muốn nhân cơ hội trước khi đội cứu viện của
đám người Hàn Thế Ngạc này chưa tới Lê Dương, sẽ đánh đánh hạ thành
Lê Dương.
Tuy nhiên, chuyện nằm ngoài dự đoán của Trần Lăng, thủ lĩnh của phản
quân trấn thủ thành Lê Dương Nguyên Vụ Bản, vốn là một tên tiểu tốt vô
danh, hơn nữa lại còn là một văn nhân, ai mà ngờ lại có thể dụng binh giữ
thành như vậy!
Bất luận Trần Lăng cử ai ra khiêu khích thì phản quân trong thành Lê
Dương sẽ nhất quyết không chịu thò mặt ra. Liên tiếp trong ba ngày, Trần
Lăng đã nghĩ nát óc, tìm đủ mọi cách mà không thể dụ được Nguyên Vụ
Bản ra khỏi thành. Không còn cách nào khác, Trần Lăng chỉ có thể hạ lệnh
tăng cường tấn công, chỉ là thuộc hạ của y phần lớn đều là kỵ binh, công
thành chắc chắn là không có nhiều thuận lợi, cho nên Trần Lăng liền hạ
lệnh cho binh sĩ chặt phá rừng làm thang mây, hơn nữa còn dùng hai cây gỗ
lớn làm chùy công thành.
Cứ như vậy, Trần Lăng vốn là một người có thể dễ dàng đánh hạ được
thành Lê Dương, thật không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh khổ chiến như bây
giờ.
Lại mấy ngày nữa trôi đi, tên chiến trong thành Lê Dương đã hết, Trần
Lăng lập tức hạ lệnh cho đại quân tăng cường tấn công, họ đã dùng chùy
công thành phá tan cửa tây thành Lê Dương, quân của triều đình ồ ạt tấn
công vào trong thành, Nguyên Vụ Chân chết trận, Nguyên Vụ Bản bị bắt
giữ. Chỉ là đại quân của triều đình mới tấn công vào thành Lê Dương vẫn
chưa kịp chỉnh đốn việc phòng thủ thành, thì Hàn Thế Ngạc đã thống lĩnh
tám vạn binh mã quay về. Đối mặt với phản quân hùng mạnh như vậy, Trần
Lăng bất đắc dĩ phải cử người phá vòng vây đi cầu cứu Vũ Văn Sĩ Cập. Vũ
Văn Sĩ Cập suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi vẫn quyết định giải vây giúp thành