TƯỚNG MINH - Trang 1858

có đàn châu chấu đi qua. Lúc này đang là thời điểm lương thực vụ chiêm
phải thu hoạch, mà y lại khởi binh tạo phản, kết quả không biết bao nhiêu
người dân đã bị bắt ép gia nhập vào đội quân, còn những người không đồng
ý đi theo y thì chỉ có cách là bỏ nhà chạy trốn, khiến cho cả một cánh đồng
lúa mạch bao la, rộng lớn đang mùa thu hoạch nhưng lại không có người
thu hoạch cuối cùng thì bị mục nát. Khi mà đội quân của Lý Nhàn từ thành
Lê Dương quay về, tận mắt nhìn thấy cả một cánh đồng lúa mạch bao la bị
mục nát, ai nấy đều đau lòng đến mức ứa nước mắt.

- Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều lương thực bị lãng phí như vậy!

Hùng Khoát Hải quỳ xuống, nhặt một bông lúa mạch đã bị mốc lên đưa

lên mũi ngửi và sau đó y lập tức lớn tiếng chửi đổng:

- Nghĩa quân! Từ phía bắc Hoàng Hà đến tận phía nam Hoàng Hà chỉ có

cướp, giết, đốt, rồi lại đi một vòng từ Lê Dương đến Lạc Dương, rốt cuộc
Dương Huyền Cảm muốn làm cái mẹ gì. Nhiều lương thực bị hỏng như
vậy, thì chưa đến mùa đông, số người dân chết vì đói sẽ chất thành đống
cho mà xem!

Vương Khải Niên từ trước đến giờ vẫn luôn là có nhiệm vụ bảo vệ

lương thực, cho nên y càng đau lòng hơn khi nhìn thấy nhiều lương thực bị
hỏng như vậy.

- Dương Huyền Cảm, ta … giết … tổ tông nhà ngươi!

Vương Khải Niên vừa dậm chân vừa mắng, năm nay mưa thuận gió hòa,

về lý mà nói thì sẽ là một năm bội mùa, nhưng chỉ vì chuyện Dương Huyền
Cảm tạo phản mà những cánh đồng rộng đến mấy nghìn dặm này không thu
được lấy một hạt lúa mạch, tất cả chỉ dành vỗ béo cho đám chim trời và
chuột đồng. Vốn dĩ cánh đồng là một biển lúa mạch óng ánh sắc vàng,
nhưng chỉ vì không có người thu hoạch cộng thêm bị một trận mưa gió nên