TƯỚNG MINH - Trang 1860

đối với Cao Cú Lệ, thì những người dân bị ép đến mức không thể sống nổi
thì sẽ vùng dậy tạo phản. Mặc dù bây giờ chúng ta đã có ba vạn người,
nhưng sang năm quần hùng nổi lên, chúng ta sẽ không có ưu thế gì nữa.

Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu tán thành với những lời này của Lý

Nhàn:

- Nếu như không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần sang năm

triều đình động binh với Cao Cú Lệ thì thiên hạ nhất định sẽ đại loạn, chúng
ta cũng không thể cứ ở trong Cự Dã Trạch mãi được, cho nên chúng ta buộc
phải mở rộng quân lực.

Vương Khải Niên trầm ngâm lên tiếng:

- Không dễ gì mới không phải lo lắng về chuyện lương thực, thì bây giờ

lại phải lo cho bao nhiêu là cái miệng nữa!

Lạc Phó cười mắng y:

- Bằng không thì chúng ta đi hết, ngươi ở lại canh giữ đống lương thực

đó cả đời được không?

Vương Khải Niên thở dài:

- Hiện tại ta mới biết, không có thứ gì có thể khiến người ta cảm thấy

thoải mái bằng nhìn vào một kho lương đầy ắp.

- Tướng quân, đúng là nên phải mở rộng lực lượng.

Hùng Khoát Hải chỉ vào hồ nước bên ngoài và nói:

- Cự Dã Trạch này có thể dung nạp hai mươi vạn đại quân đấy.

- Trước khi đánh trận, ta đã hạ lệnh cho thợ thuyền của Cự Dã Trạch và

những thợ thủ công mới đến bắt đầu đóng thuyền rồi.