Cho nên, mấy ngày hôm nay tất cả đồ ăn thức uống của vị khách đặc
biệt này đều do đích thân ông chủ quán trọ Duyệt Lai quản lý. Chăn đệm
đều được thay mới tinh, thức ăn cũng do ông đích thân xuống bếp chỉ đạo,
cố gắng để cho món ăn thêm bắt mắt hơn. Nhưng ông ta cũng hiểu được
rằng vị mỹ nhân có vẻ đẹp tựa như tiên nữ giáng trần kia nhất định là không
để ý đến ông, nói không chừng … còn là con chim hoàng yến của một vị
đại nhân nào đó trong triều.
Từ sân sau bước ra, ông chủ quán trọ Duyệt Lai nghĩ đến nụ cười thản
nhiên của vị mỹ nhân kia mà trong tim ông liền rộn ràng lên, rồi ông lại nhớ
đến người vợ hung dữ của mình, thân hình như như cái thùng nước, còn có
cả cái chày cán bột lúc nào cũng lăm lăm trong tay của mụ làm ông lại rùng
mình một cái.
- Phải hầu hạ cẩn thận đó!
Ông ta hạ giọng căn dặn nha đầu chuyên hầu hạ khách ở khu vực sân
sau, nhân cơ hội xoa xoa hai cái lên bộ ngực mới nhú của tiểu nha đầu kia,
còn chưa đã nghiền thì đã nghe thấy tiếng gào rít đằng sau lưng.
- Đồ chết dẫm! Lại ở đây lóng ngóng chân tay, da lại ngứa rồi rồi à.
Ông chủ sợ đến mức chạy bán sống bán chết.
Trong sân nhỏ, Gia Nhi nhìn thấy nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của ông chủ
thì liền khúc khích cười, sau đó thì đóng cửa lại.
Trở lại trong phòng, nàng cười cười nói với Diệp Hoài Tụ:
- Tiểu thư, thật không ngờ phu nhân của ông chủ ở đây dùng chày cán
bột cũng có vài phần kỹ năng đó, điệu bộ lúc đi cũng oai phong lẫm liệt lắm
đó.
Diệp Hoài Tụ nhìn nàng một cái và nói: