TƯỚNG MINH - Trang 1891

- Chỉ có điều … cứ cho là hai huynh đệ ruột đi chăng nữa, lẽ nào không

có mâu thuẫn gì hay sao?

Gia Nhi gật đầu bổ sung:

- Vâng, tiểu thư, em sẽ dẫn theo một nhóm Mật Điệp đi theo dõi họ

ngay.

Diệp Hoài Tụ ừ một tiếng, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi khẽ cười.

Gia Nhi ngạc nhiên hỏi lại:

- Tiểu thư, người nghĩ đến chuyện gì mà vui như vậy?

Diệp Hoài Tụ cười nói:

- Phi Hổ Mật Điệp … còn muốn ta giữ chức Nhị Đương gia, đầu óc tên

tiểu tử đó tại sao lại nhiều thứ lộn xộn đến như vậy, người như hắn sống có
lẽ còn mệt hơn cả ta? Từ trước đến giờ ta chưa thấy người đàn ông nào lại
cẩn thận đến như vậy. Nói hắn tham sống sợ chết thì cũng không sai nhưng
trên chiến trường lại là một người giết người không ghê tay, cũng không
biết, phải là người cha mẹ như thế nào mới có thể sinh ra được một tên yêu
nghiệt như vậy?

Gia Nhi yên lặng rồi thở dài đáp lại:

- Chỉ e là …từ nhỏ đã phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái

chết nên hắn mới có nhiều tâm tư và thủ đoạn như vậy.

Diệp Hoài Tụ lặng người đi, khẽ gật đầu rồi lại yên lặng như đang suy tư