- Chủ nhân, hôm nay nóng như vậy, người còn cần chậu than làm gì?
Chu Bất Sĩ tức giận quát lớn:
- Bảo ngươi mang vào một chậu than lớn thì ngươi cứ mang vào, ở đây
nhiều lời làm gi?
Tên gia nô kia sợ đến mức luống cuống:
- Tôi đi lấy ngay đây, xin chủ nhân bớt giận.
- Được rồi!
Chu Bất Sĩ khoát khoát tay và nói:
- Ngươi ra ngoài đi, nếu như không có lời của ta, bất cứ ai cũng không
được phép bước vào trong phòng. Kể cả phu nhân cũng không được!
- Nô tài đã hiểu!
Tên gia nô khúm núm vâng một tiếng rồi khom lưng cẩn thận bước ra
ngoài.
Chu Bất Sĩ đứng dậy, mang chậu rửa mặt hàng ngày của mình tới, rồi bỏ
tập thư dày đó vào trong chậu, tiếp theo y lấy một bức thư lên làm mồi,
dùng hỏa chiết tử (dụng cụ tạo lửa thô sơ) chậm rãi châm, lửa cháy bùng lên
y liền bỏ bức thư đó vào trong chậu.
- Giữ lại những thứ này chỉ là mầm tai họa mà thôi, cũng chỉ có thể trách
bản thân, cứ tưởng rằng có thể nắm bắt được cơ hội rồi một bước lên trời, ai
mà ngờ được rằng ngươi lại đoản mệnh như vậy! Còn nói cái gì mình mới
chính là chân mệnh thiên tử, ta nhổ vào!
Gã vừa nói vừa đốt thư, thì từ bên ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng
động, Chu Bất Sĩ liền đứng dậy, la lớn: