TƯỚNG MINH - Trang 1896

- Nàng tới đây thật là đúng lúc!

Gã bật cười hả hả rồi đắc ý nói:

- Mau, mang kim chỉ của nàng tới đây, giúp ta khâu những thứ này vào

những bộ quần áo không mặc đến!

Lưu thị ngẩn người ra, hỏi lại:

- Đây là những thứ gì?

Chu Bất Sĩ cười đáp:

- Cái này … còn quý hơn cả tính mạng và bảo bối đó!

Thành tây, quán trọ Duyệt Lai.

Lưu Hắc Thát vội vàng đánh chiếc xe ngựa bình thường đi trực tiếp vào

sân sau của quán trọ Duyệt Lai, sau khi giao xe ngựa cho tiểu nhị của quán
thì ôm những thứ vừa mới mua bước vào trong tiểu viện. Tiểu nhị nhìn
những thứ trong lòng của y, thấy toàn là phấn son bất giác cười trộm. Gã
thấy người đàn ông có đàn ông có hàm râu quai nón này đúng là rất đáng
thương, một người đàn ông trai tráng như vậy mà phải hầu hạ hai vị nữ
nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, ngay cả đến những thứ như phấn son
cũng phải đích thân ra ngoài mua về, đúng là không biết ngại mà. Chỉ có
điều lại nghĩ đến chuyện biết đâu chừng hai vị mỹ nữ kia cũng là do người
đàn ông này mua về, lập tức gã lại cực kỳ ganh tỵ và hâm mộ.

Lưu Hắc Thát không đoán được những suy nghĩ xấu xa của tên tiểu nhị

kia, nếu không thì y đã đánh cho tên tiểu nhị này một trận tơi bời rồi.