Bước đến viện môn, Gia Nhi đã bước ra tươi cười đón gã:
- Lưu đại ca đã trở về.
Lưu Hắc Thát vội vàng nói:
- Gia Nhi cô nương xin đừng khách sáo như vậy. Tướng quân sai tôi
giúp Nhị Đương Đầu làm chút việc thì tôi chính là thuộc hạ của Nhị Đương
Đầu. Hơn nữa, cô khách sáo với tôi như vậy, giống như đang chế giễu tôi,
coi tôi như người ngoài rồi.
Diệp Hoài Tụ từ trong phòng bước ra tươi cười chào hỏi:
- Nhị Đương Đầu đúng ra phải là Ngưu đại ca, Tam Đương Đầu chính là
Lưu đại ca đây. Tướng quân điều Ngưu đại ca sang đội thủy quân, làm trợ
thủ cho Trần Đại Đương Đầu, vốn dĩ Trần Đại Đương đầu cũng muốn
huynh qua đó nhưng là ta đã xin tướng quân để huynh lại, giúp ta làm một
số việc, đúng là đã làm lỡ chuyện của Lưu đại ca rồi.
Lưu Hắc Thát liền vội vàng khoát tay nói:
- Chúng ta đều là làm việc cho tướng quân, Nhị Đương Đầu xin đừng
nói những lời khách khí như vậy.
Y gãi gãi đầu, thật thà đáp lại:
- Nhưng tính cách của tôi ở lại Mật Điệp quả là không được thích hợp
cho lắm, nếu để tôi nói thì tôi vẫn cảm thấy được giết giặc trên chiến trường
vẫn là sảng khoái nhất, nhưng không thể ra chiến trường giết giặc thì điều
tôi đến đội thủy quân cũng được. Đợi sau khi chúng ta làm xong chuyện lần
này, tôi sẽ nhanh chóng đến chỗ Trần Đại Đương Đầu báo danh.
Y phát hiện ra mình đã nói lỡ lời, liền lập tức sửa lại:
- Đến lúc đó, hẳn là Diệp đại gia làm Đại Đương Đầu mới đúng.