Diệp Hoài Tụ khẽ cười đáp lại:
- Như lời huynh nói thì chúng ta đều là làm việc cho tướng quân.
Lưu Hắc Thát cười thoải mái đáp lại:
- Phải nói rằng tướng quân rất có mắt nhìn người, chỉ có thống lĩnh đám
binh lính thô ráp như chúng tôi là thích hợp nhất, chuyện của Mật Điệp chỉ
có Diệp đại gia quản lý là thích hợp nhất. Ngài mới tiếp quản Mật Điệp mới
có vài ngày mà bọn họ có phong cách làm việc khác trước rồi! Đám nhóc
con đó hiện giờ hành sự giống như quỷ vậy, hóa ra bản lĩnh đều có, lúc
trước đúng là đã lừa ta mẹ nó rồi.
Gia Nhi lầy tay che cười miệng, ra hiệu mời y vào trong.
Lưu Hắc Thát bước vào trong phòng, đột nhiên nhớ ra bèn lấy đồ trong
ngực ra đưa cho Gia Nhi:
- Đây chính là thứ mà Mật Điệp lấy được trong ngày hôm nay, còn đây
là son phấn mà Nhị Đương Đầu cần.
Gia Nhi nhìn vào chiếc hộp son phấn trên cùng kinh ngạc thốt lên:
- Ai da … Lưu đại ca, sao huynh biết tiểu thư nhà tôi thích sử dụng hộp
son của Tôn Cẩm Ký?
Lưu Hắc Thát mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói:
- Tôi đâu có biết, là lúc xuất phát, tướng quân nói cho tôi biết đấy chứ
…
Gia Nhi ngẩn người ra, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hoài Tụ nhưng
cô làm ra bộ không nghe thấy gì, ngẩng đầu lên trời nhìn chăm chú vào một
đám may trắng trên đỉnh đầu. Mây trắng gió nhẹ.