tướng, cách chính tam phẩm Đại tướng quân còn kém một cấp bậc. Tuy
nhiên trong triều đình hay dân chúng, cũng bao gồm người Đột Quyết,
người Hề phía bắc Trường Thành đều giống người Khiết Đan ai cũng cho
rằng La Nghệ chính là một người xứng đáng với cái tên Đại tướng quân. Có
thể ở đâm một đao vào mông của Đột Quyết Thiền Vu, bất kể như thế nào
đều được xưng tụng là anh hùng. Nhất là, nếu đâm một đao vào mông
Thiền Vu giá phải trả là trên người bị ghim đầy mấy chục Lang Nha tiễn,
anh hùng này cũng không phải ai cũng có thể làm được đấy.
Nhưng, La Nghệ không hề thuần túy giống như trong lòng dân chúng
Trường Thành như vậy.
Phàm là trong lòng mọc lên một cây cỏ tên là dã tâm, không ai còn
thuần túy nữa rồi.
La Nghệ sở trường dùng đao đấy. Lý Nhàn bĩu môi, lúc trước một tiểu
tử cùng khổ không cầm lên nổi một cây sóc, ai có thể nghĩ đến thậm chí có
một ngày sẽ trở thành người đứng đầu trong phạm vi Trác quận mấy trăm
dặm?
Lý Nhàn dùng đao rất bình thường, càng sẽ không dùng sóc, hắn thích
cung tiễn hơn.
Một đứa bé mười tuổi đã luyện đao vài năm, cũng từng khổ công luyện
bắn cung, nhưng hắn khinh thường lấy La Nghệ làm mục tiêu phấn đấu.
Một năm kia, La Nghệ mang theo ba trăm phủ Binh tinh nhuệ Đại Tùy giết
nhập quân trận Đột Quyết, mạch đao nhuốm máu hơn trăm người, người
trúng hơn mười tiễn, ở trong thiên quân vạn mã đâm một đao làm Đột
Quyết Thiền Vu bị thương. Tuy rằng sự việc đã qua rất nhiều năm, nhưng
đầu đường cuối ngõ trà dư tửu hậu rất nhiều người vẫn còn nhắc đến như
điều mới mẻ. Mà hắn thì sao, chỉ là một mã tặc tép riu trong một đống mã
tặc mà thôi. Thật ra Lý Nhàn cũng hiểu đối lập như vậy rất không công
bình, dùng La Nghệ để so sánh với mình…rất thiệt thòi cho mình. Bất kể