Một con hổ nhỏ thì tựa vào trên tảng đá ven đường nghỉ ngơi, nhắm mắt
lại chợp mắt, hình thức thanh tú thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Chiếc
bánh nướng áp chảo kia vào cái bụng nho nhỏ tựa như không thấm vào đâu.
Nếu vào những lúc rảnh rỗi, Lý Nhàn có thể ăn hết một chiếc bánh nướng
áp chảo cỡ lớn, tính cả thêm đùi cừu nướng, thịt bò kho đấy.
Nhưng hôm nay Lý Nhàn không ăn được nhiều, ăn quá no con người sẽ
trở nên lười biếng mà mập mạp. Lý Nhàn ăn bánh xong theo bản năng sờ
túi nước bên thắt lưng, chợt nhớ ra mình đã đưa túi nước cho lính đào ngũ
kia. Hắn không để tâm lính đào ngũ kia sẽ nhận ra chữ viết của hắn trên túi
nước, bởi vì người kia dù có biết cũng tuyệt đối sẽ không hiểu Lý Nhàn viết
mấy chữ nhìn như hào hiệp hài hước kia chỉ là hoài niệm.
Lý Nhàn năm nay mười tuổi, hoặc là nói, mười năm rồi.
Nhắm mắt lại chợp mắt, làm tảng đá sau lưng rốt cục nhờ hắn mà trở
nên ấm áp. Những tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền tới, Lý Nhàn nhắm mắt
lại, nghiêng tai nghe ngóng, ít nhất bốn mươi kỵ. Đây không phải là kỹ
năng kì diệu gì cả, một người bốn tuổi đã ngồi lên lưng ngựa đi theo một
đám mã tặc kiếm ăn chung quanh, đối với tiếng vó ngựa luôn rất mẫn cảm
đấy. Rất may mắn chính là, hai chân Lý Nhàn rất thẳng tắp, không bị lưng
ngựa làm cho biến thành chân vòng kiềng.
Khi mã đội cách Lý Nhàn khoảng hai trăm năm mươi bước, Lý Nhàn
đứng lên, sửa sang lại bình tiễn đeo sau lưng, bên cạnh bình tiễn còn cột
một trực đao mà Trương Trọng Kiên cố ý tạo cho hắn.
Tiễn trong bầu có ba mươi mũi tên, kẻ thù có khoảng bốn mươi.
Lý Nhàn đi đến giữa quan đạo thì dừng lại, tay trái giơ cao cung, tay
phải khoác lên mày che ánh mặt trời. Đúng vậy, tới là kỵ binh chính quy
Đại Tùy, chiến giáp màu thổ hoàng, còn có hoành đao chế thức Đại Tùy lấp
lánh dưới ánh mặt trời nắm trong tay bọn họ đều tuyên cáo thân phận của