Lời vừa nói ra, Lưu Hắc Thát cố nén không cười thành tiếng, khuôn mặt
nghẹn thành màu gan lợn.
Diệp Hoài Tụ nhìn Gia Nhi bằng ánh mắt nghiêm túc, khiến cho Gia Nhi
phải đỏ mặt lên vì sợ.
- Em … em không phải là có ý đó, ý của em là, không phải nói mấy tờ
giấy da dê đó không tốt …
Đúng lúc này, ở Cự Dã Trạch cách đó nghìn dặm xa xôi, một người lúc
nào cũng tỏ ra uy nghiêm trước mặt bao người đột nhiên lại cảm thấy đau
bụng, hắn liền tiện tay cầm lấy một cuốn binh thư làm bằng trúc, phi như
bay vào trong nhà xí. Trong nhà xí đọc sách quả nhiên là chuyện thú vị nhất
thiên hạ, một lúc sau người này thoải mái ren rỉ một tiếng, lúc cần vệ sinh
thì lại nhớ rằng bản thân đã quên mang giấy vệ sinh.
Người này nhìn vào cuốn thẻ tre cổ trong tay mình, cắn chặt răng nhưng
vẫn cảm thấy không có tác dụng gì. Nguyên nhân thì có hai, thứ nhất dùng
thẻ tre để chùi thì quá là thô, thứ hai khi chùi còn không sạch bằng dùng
viên gạch …
Hắn rối rắm, vô cùng rối rắm.