nói với gã một câu: đại nhân đang ở bên trong đợi ngài, mời gã tự mình
bước vào rồi tên người hầu bước đi luôn. Chu Bất Sĩ chỉnh đốn lại trang
phục một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước tới trước cửa,
nhẹ nhàng gõ vài tiếng.
Người ra mở cửa là một thị nữ đầu tóc có vẻ hơi bù xù, sau khi nhìn thấy
Chu Bất Sĩ thì vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng đi ngay. Mặc dù chỉ là nhìn
thoáng qua nhưng Chu Bất Sĩ lại nhìn thấy được đôi má của thị nữ kia đỏ
lên, hơn nữa có lẽ cô ta vẫn chưa nhận thức được rằng mép váy đằng sau
vẫn còn bị kẹp ở thắt lưng, để lộ ra đôi chân trắng như tuyết.
Sau khi bước vào, Chu Bất sĩ không dám ngẩng đầu lên mà cúi người
sâu hành lễ.
- Thảo dân Chu Bất Sĩ, bái kiến phủ quân đại nhân.
Ngay sau đó, Chu Bất Sĩ nghe thấy mấy tiếng cười trong đó có một chút
xấu hổ.
- Hiếu Xương, lão phu đã đợi ngươi rất lâu rồi đó!
Chu Bất Sĩ không ngẩng đầu, vẫn cúi người như vậy, sợ hãi nói:
- Làm phiền đại nhân phải đợi lâu, thảo dân có tội.
Một lão già mặc thường phục bằng vải gấm, hai bên mai tóc đã có tóc
bạc bước đến trước mặt Chu Bất Sĩ, đưa tay ra kéo lấy cánh tay của gã:
- Ta và lão gia chủ Chu gia vốn là tri kỉ, ngươi là vãn bối hành lễ như
vậy là rất tốt. Được rồi, mau ngồi đi!
Nói xong, ông ta xoay người ngồi vào chỗ cũ, Chu Bất Sĩ thì nhẹ ngồi
xuống ghế tiện tay đặt chiếc túi kia lên chiếc bàn bên cạnh. Ông ta không