Chu Nhất Thạch an ủi thê tử vài câu, lập tức đi đến phía Diệp Hoài Tụ
đang nghỉ chân bên một gây tường vi.
- Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? - Chu Nhất Thạch hỏi.
- Ngươi tốn công dẫn ta đi, rốt cuộc ngươi có mưu đồ điều gì? Ngươi
đừng nói những việc dơ bẩn kia của Chu Bất Sĩ làm không can dự đến
ngươi, nếu như không có người nghĩ kế, đệ ấy sẽ không thay đổi trở nên tàn
nhẫn như vậy. Ta hiểu rõ đệ ấy, từ nhỏ bọn ta đã lớn lên cùng nhau!
Diệp Hoài Tụ, xoay người nhìn Chu Nhất Thạch:
- Đến hiện tại, ngươi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sao.
Nàng hỏi Chu Nhất Thạch:
- Ngươi đó, chính là quá thiện lương.
Chu Nhất Thạch tức giận nói:
- Thiện lương có cái gì không tốt!
Diệp Hoài Tụ thở dài:
- Thiện lương đương nhiên là tốt, nhưng với những kẻ giả nhân giả
nghĩa sẽ không tốt.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Chu Nhất Thạch hỏi:
- Ngươi luôn miệng nói ngươi hiểu được đệ đệ của ngươi, luôn nói
ngươi đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là ngươi tự
lừa mình dối người thôi. Đúng vậy, ngươi đã chia cho hắn phân nửa gia sản,
nhưng tất cả thu hoạch chín phần đều phải giao cho ngươi, hắn chỉ được
chia tiền lời. Đã nếm được ngon ngọt, hắn làm sao có thể không nảy sinh dã
tâm chứ?