- Chín phần kia là giao cho gia tộc. - Chu Nhất Thạch giải thích.
- Một ngàn tám trăm thợ thủ công mà triều đình phái đến Thủy A để
đóng Long Chu đã bị hạ độc từ nguồn nước, đệ đệ của ngươi cũng có can
dự trong chuyện này, ngươi đừng nói ngươi không biết, từ đầu đến cuối,
ngươi đều không làm chuyện gì đấy nhé. Hắn không chết, không phải là do
ngươi chiếu ứng, mà là hắn dùng tiền mua chuộc Tán Kỵ Thường Thị Tôn
Tĩnh An, lại sai người xin Thủy sư Đại tướng quân Lai Hộ Nhi nói chuyện
mới thoát được tội chết.
Những lời Diệp Hoài Tụ nói ra giống như những nhát dao đâm thẳng
vào tim Chu Nhất Thạch.
- Không!
Chu Nhất Thạch gào lên:
- Người tìm Lai Hộ Nhi Đại tướng quân nói chuyện là ta!
Diệp Hoài Tụ nhìn y thương xót:
- Nhưng Chu Bất Sĩ không cho là như vậy, bởi vì bản thân hắn đã bỏ
tiền mua chuộc ra.
Chu Nhất Thạch mềm nhũn người, y phục của y ướt đẫm mồ hôi, toàn
thân dường như y giống như bị rút hết khí lực, suy sụp té trên mặt đất.
- Đều tại ta!
Y rung run nói:
- Ta nên tâm sự với Hiếu Xương nhiều hơn, đệ ấy nhất định là cảm thấy
ta cứu được không đệ ấy mới trở nên như vậy. Ta luôn cảm thấy huynh đệ
một nhà, còn tranh giành nhau cái gì?