về sau gia tộc lại dời đến quận Đông nhưng y không đi theo. Người này vốn
là bởi vì phẩm hạnh không đứng đắn mà bị gia tộc phỉ nhổ, duy chỉ có cháu
trai đồng tộc với y thường xuyên lấy chút tiền tiếp tế cho y. Về sau cháu trai
lẽ ra nên nhập sĩ nhưng lại vào sơn trại trở thành quân sư, mời y tiến đến
nhập bọn, y liền không chút lựa chọn đồng ý.
Người này kỳ thật có chút điên, trong tộc cực giàu, tuy rằng y là đứa con
của người vợ thứ nhưng trong nhà cũng có nhiều tài sản, nhưng y lại không
màng đến việc buôn bán cũng không ham đọc sách, từ lúc nhỏ đã qua lại
cùng với một vài người không đứng đắn trên giang hồ, sau lại nổi lên mua
bán của bất chính cướp được của người, về sau lại bị đồng lõa bán đứng
suýt chút nữa chết ở trong tay quan phủ, y bỏ trốn tìm một nơi để dưỡng
thương, trong lúc đó đều là do cháu y chăm sóc đưa chút đồ ăn, đợi sau khi
y thương thế lành hẳn, ra tay một hơi giết hết sáu bảy tên đồng loã cùng với
kẻ đã bán đứng y, từ đó về sau liền làm đạo tặc độc hành, tự mình hành
động mà không hợp tác cùng với bất kỳ ai.
Y hận phụ thân của y, cũng bởi vì mình là con của thứ thiếp cho nên từ
nhỏ đã không được hưởng sự chăm sóc gì, mới trước đây mỗi lần nhìn đến
phụ thân, tuy nhiên cũng là ở trong phòng ngủ của mẫu thân y một đêm là
phải đi, dù vậy, gần như một tháng cũng không thấy được phụ thân một lần.
Sau lại y cùng với đại ca, chính là trưởng tử trong nhà đánh một trận, phụ
thân tự tay cầm gậy đánh gãy hai chân của y, tuy rằng mẫu thân xót y tìm
được lang trung nối xương, nhưng chuyện này vẫn ở trong lòng y không thể
nào quên được.
Y hận đại ca của y, cũng bởi vì là trưởng tử cho nên hợp tình hợp lý kế
thừa gia nghiệp khổng lồ. Hơn nữa đại ca của y cho tới bây giờ cũng không
đem huynh đệ thứ xuất này để vào mắt, trong mắt của bọn họ y chẳng khác
nào là nô bộc, động một chút là đánh chửi, không có chút nào nói đến tình
thân. Y từng nghĩ tới chuyện giết chết phụ thân, giết chết đại ca của y,