Từ người mù sau khi được tên thủ hạ băng bó xong vết thương trên vai,
cố sức nâng cánh tay ôm quyền nói:
- Vị hảo hán này, ngươi từ quận Đông Bình đến đây là để mua bán cái
gì? Từ quận Đông Bình đến Giang Đô dường như cũng không gần hơn bao
nhiêu so với chúng ta đi, ha hả.
Hai người thăm dò lẫn nhau, thật ra địch ý giữa họ cũng không hề giảm
chút nào.
Lưu Hắc Thát trước đó dừng tay hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, y
cũng đã từng nghe nói đến danh hiệu Đại đương gia Địch Nhượng của
Ngõa Cương trại, biết đó cũng là một hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, tên
Ngõa Cương trại trong lục lâm đạo tuy rằng không vang dội bằng các sơn
trại như hồ Cao Kê, Đậu Tử Hàng, Trường Bạch Sơn nhưng danh dự lại tốt
hơn nhiều. Ai cũng đều nói hào kiệt ở Ngõa Cương trại chưa bao giờ gây
hại cho dân chúng, bọn họ đều là cướp của người giàu chia cho người
nghèo. Đại đương gia Địch Nhượng, quân sư Từ Thế Tích, còn có bọn
người Đơn Hùng Tín, Trình Tri Tiết đều là các đại hào kiệt tên tuổi vang
lừng ở hai bên bờ sông Hoàng Hà.
Cũng bởi vì biết Địch Nhượng có tiếng tốt trong giới lục lâm cho nên
Lưu Hắc Thát mới có thể thủ hạ lưu tình, bằng không, vừa rồi một đường
khoái công đã lấy tính mạng của Từ người mù rồi.
Từ người mù nhìn chằm chằm đại hán mặt đen phía đối diện, trong đầu
không ngừng suy nghĩ về lai lịch của đối phương, vừa rồi bởi vì đau đớn từ
miệng vết thương cho nên suy nghĩ cũng trở nên có chút chậm chạp, lúc
này nhớ tới ba chữ quận Đông Bình kia, trong đầu chợt sáng tỏ.
Cự Dã Trạch quận Đông Bình?
Chỉ nghe nói Đại đương gia trước kia của Cự Dã Trạch là Trương Kim
Xưng rất không được lòng người bị một tên hãn phỉ hung hãn ở phía bắc