Người nông dân kia sợ tới mức run lẩy bẩy vội vàng chui vào trong
phòng. Từ người mù đau đến cắn chặt răng nói:
- Trước tiên đốt đuốc lên xem xét vết thương của lão tử ta. Hảo hán
trước mắt này, ngươi là người của sơn trại nào? Nếu tình cờ gặp gỡ cũng là
duyên phận, có lẽ cũng đã từng nghe qua danh hiệu của Địch Đại đương gia
chúng tôi!
Lưu Hắc Thát cầm đao đứng đó. Hai người Diệp Phiên Vân và Diệp
Phúc Vũ trở lại đứng phía sau y, ba người đứng ở góc đề phòng. Nghe
người phía đối diện hỏi, Lưu Hắc Thát cũng không nói thẳng ra mà là nói
một cách mơ hồ:
- Chúng ta từ quận Đông Bình đến Giang Đô buôn bán, đã từng nghe nói
Địch Đại đương gia của Ngõa Cương trại là một hảo hán coi trọng nghĩa
khí. Trước đó không phải ngươi nói các ngươi là quan sai của quận Giang
Đô đấy ư, ta làm sao tin được ngươi?
Lúc này thủ hạ của Từ người mù đã đốt đuốc lên, trong sân không mấy
lớn lập tức sáng hẳn lên. Một tên thủ hạ kéo áo của Từ người mù xuống
băng bó. Từ người mù cắn răng cười cười nói:
- Vừa rồi có nhiều đắc tội, chúng tôi đang đuổi bắt một phản đồ của sơn
trại, lấy danh nghĩa quan sai cũng thuận tiện làm việc, không nghĩ tới hoá ra
cũng là huynh đệ lục lâm với nhau.
Y lặng lẽ ra hiệu ở sau lưng, bọn hãn phỉ ở phía sau lập tức hiểu được,
không một tiếng động tản ra bốn phía, hầu như đều chặn hết tất cả đường
lui của ba người Lưu Hắc Thát rồi.
- Ngõa Cương trại ở tận quận Đông... Phản đồ kia chạy cũng thật xa
nha!
Lưu Hắc Thát cười lạnh nói.