nông dân đang ở trong nhà giữa bị hoảng sợ, cả nhà ôm nhau lạnh run.
- Quan sai?
Lưu Hắc Thát cười lạnh nói:
- Giết chính là quan sai chó má nhà ngươi!
Thủ hạ của Từ người mù đều tiến lên, Diệp Phúc Vũ từ trong phòng đi
ra đón đánh vài tên tội phạm. Diệp Phiên Vân từ trên cây nhảy xuống, từ
phía sau giết tới, mấy tên cướp lập tức chia nhau ra đón đỡ. Tuy rằng bọn
cướp nhiều người, nhưng hai người Diệp Phúc Vũ và Diệp Phiên Vân đao
pháp hơn người, mười mấy tên hãn phỉ tuy rằng không đến mức trong
khoảng thời gian ngắn bị thua, nhưng muốn cứu Từ người mù cũng không
có khả năng.
Từ người mù bị Lưu Hắc Thát tuy rằng đao pháp không có trình tự quy
tắc gì nhưng từng đao từng đao như từng cơn sóng lớn công tới liên miên
không dứt cực kỳ nguy hiểm, mắt thấy một đao sẽ chặt vào cổ của y, y vội
né tránh rống lên một câu:
- Các ngươi là hảo hán của sơn trại nào? Ta chính là người của Ngõa
Cương trại!
- Ngõa Cương trại?
Lưu Hắc Thát dừng tay, đao thế chợt lóe về hướng bên cạnh.