Phiên Vân, cùng với Lưu Hắc Thát trong phòng chính là Diệp Phúc Vũ. Hai
người bọn họ xuất thân đều là gia nô Diệp gia, một thân bản lĩnh cũng là
học được từ Diệp gia. Hai huynh đệ này có thiên phú tập võ, bất kể mã
chiến hay là bộ chiến đều luyện được một thân bản lĩnh không tầm thường.
Đi theo Diệp Hoài Tụ vào nam ra bắc, Diệp Phúc Vũ đương nhiên cũng
giết qua không ít người. Thảo Lư lúc vừa mới xây dựng trên thảo nguyên,
gã đã giết không dưới hai mươi tên mọi rợ không có mắt trên thảo nguyên,
cũng là người có tâm địa ác độc, thấy Lưu Hắc Thát đưa mắt ra hiệu một
cái, gã chậm rãi rút đao ra, sau đó nấp vào phía sau cửa. Lưu Hắc Thát xuất
thân từ giang hồ dĩ nhiên biết rất rõ thủ đoạn vào nhà cướp của ở trên giang
hồ, y lấy ra hai viên thuốc giải độc nuốt một viên, cho Diệp Phúc Vũ nuốt
một viên.
Quả nhiên, một cây ống trúc rất nhỏ xuyên qua cửa sổ luồn vào, sau đó
có người thổi vào một làn khói độc.
Lưu Hắc Thát cười lạnh một tiếng, một đao đâm mạnh vào cái nơi ống
trúc đang luồn vào thăm dò! Một dòng máu phun tung toé ra, nhuộm đỏ
một mảnh cửa sổ.
Từ người mù ở bên ngoài cửa sổ dù là phản ứng cực nhanh nhưng trên
vai vẫn trúng phải một đao, một đao này vô cùng ác độc. Từ người mù
nhanh chóng lui về phía sau nhưng trên người vẫn bị đâm trúng một lỗ như
thường, ngay sau đó Lưu Hắc Thát một cước đá văng cửa sổ từ trong phòng
nhảy ra, một đao rồi một đao bổ về phía Từ người mù.
Từ người mù trên vai có thương tích, tránh trái tránh phải hoàn toàn
không có sức hoàn thủ.
- Ta là quan sai quận Giang Đô, ngươi còn không ngừng tay!
Y vừa trốn tránh vừa phô trương thanh thế hô to, bọn cướp ở bên ngoài
tường nghe tiếng đánh nhau trong sân cũng nhảy tiến vào, cả nhà người