Lý Nhàn cười cười nói:
- Cá ở đây ma cũ bắt nạt ma mới, gặp ta không phải người địa phương,
đương nhiên không chịu cắn câu.
Tuy rằng hắn nói thoải mái tự nhiên, nhưng Âu Tư Thanh Thanh vẫn
phát hiện hai đầu lông mày hắn có chút phiền muộn. Nàng và Lý Nhàn làm
bạn đã lâu, hiểu biết Lý Nhàn còn hơn cả chính bản thân nàng.
- Lý do này không đúng!
Âu Tư Thanh Thanh khẽ thở dài.
Lý Nhàn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhấc cần câu lên vẫn như cũ
không thu hoạch được gì:
- Câu cá quan trọng là tâm tính, phải an ổn an tĩnh, không ngờ cá nơi
này lại không hiểu đạo lý đó, thoạt nhìn bực bội vô cùng, lúc bơi đông lúc
lại bơi tây cố tình không chịu kiên định sống yên ổn, một chút cũng biết nên
làm thế nào lại bị câu lên!
Lý Nhàn có chút ảo não nói.
Âu Tư Thanh Thanh vươn tay phủ lên mu bàn tay Lý Nhàn hạ giọng
nói:
- Không phải tâm cá không yên tĩnh, mà là tâm của ngươi không yên
tĩnh.
Lý Nhàn thở dài, đem cần câu tùy ý để ở một bên, đứng lên đi đến bên
hồ, đưa tay bấm cơ quan nỏ ở cổ tay, sau khi vụt vụt vài tiếng, bốn năm con
cá lớn bụng bị trúng tên chậm rãi nổi lên, không bao lâu, một mảng hồ nước
trong suốt đã bị nhuộm thành màu đỏ. Lý Nhàn vén tay áo lên, vừa vén lên,
vừa một bên bắn tên rồi lẩm bẩm: