bên cạnh nàng lại nhíu nhíu mày, tựa hồ không có thiện cảm gì đối với Lý
Nhàn.
- Vị tiểu huynh đệ này, thê tử của ta ngửi thấy mùi cá nướng của ngươi
liền cảm thấy thèm ăn, như vậy đi, chỗ ta mang theo rượu hoa điêu hai
mươi năm, đổi lấy cá nướng trong tay ngươi thì thế nào?
Tuy rằng giọng điệu của y ôn hòa, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên
mang theo ba phần ngạo mạn. Nhìn y một thân áo gấm cũng biết là người
có công danh, hơn nữa tuổi còn trẻ đã có vài chục nhân mã tôi tớ, có thể dễ
dàng suy đoán y là người xuất thân từ loại gia đình thế gia. Vẻ mặt của con
cháu quý tộc loại này thường thường đều là như thế này, thoạt nhìn biểu
hiện bên ngoài rất thân thiện dễ gần, nhưng ngạo ý trong con người bọn họ
thực sự làm người ta chán ghét. Nhưng thật ra nàng kia, thân thiện tự nhiên,
nhìn nàng, có vẻ thuận mắt hơn tướng công của nàng.
Nam tử kia sau khi nói xong, liền mỉm cười chờ Lý Nhàn trả lời. Một
bình rượu hoa điêu hai mươi năm trị giá hơn nhiều so với cá nướng, y thấy
như này là đã để đối phương chiếm tiện nghi nhiều rồi.
- Không đổi.
Lý Nhàn đến đầu cũng không ngẩng trả lời hai chữ.
- Không đổi?
Nam tử kia hơi sửng sốt, lập tức cười lạnh nói:
- Vậy thì thế này, ta dùng mười lượng bạc mua cá nướng trong tay
ngươi.
- Không bán.