Lý Nhàn không ngẩng đầu tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào cá nướng, lật
qua lật lại, hắn đem gia vị rắc lên cá. Nam tử kia xấu hổ đứng ở nơi đó, há
miệng thở dốc nhưng lại không biết nói cái gì, vốn định tức giận, nhưng
nhìn sắc mặt thê tử có vẻ không hài lòng cũng không dám phát tác.
- Vị tiểu huynh đệ này...
Y muốn thêm tiền đến hai mươi lượng, câu nói kế tiếp chưa nói ra đã bị
Lý Nhàn cắt ngang.
- Chúng ta không phải huynh đệ, hơn nữa, ta cũng không nhỏ.
Lý Nhàn thản nhiên nói:
- Nếu như ngươi muốn ăn, thì tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng chờ, nếu
không muốn ăn thì đừng quấy rầy ta nướng cá, về phần rượu lâu năm và
tiền, ngươi cảm thấy lấy chúng để đổi cá của ta là ta chiếm tiện nghi mà
ngươi chịu thiệt, như vậy thì ngươi sai lầm rồi.
Về phần tại sao sai lầm, hắn cũng không nói nữa. Sắc mặt nam tử áo
gấm trở nên có chút khó coi, ngạo mạn lúc trước bị Lý Nhàn nói mấy câu
đả kích không ngờ xẹp xuống. Nhịn mấy lần cuối cùng không nói gì thêm,
chỉ ngồi xuống bên cạnh nữ tử mặc váy dài màu trắng nhạt. Chỉ có điều y
nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao thê tử gọi thiếu niên diện mạo tuấn mỹ
thanh tú là tiểu huynh đệ thì không sao, đổi lại là mình thì lại bị người châm
chọc?
Thấy cá nướng trong tay đã gần chín, Lý Nhàn liếc mắt nhìn nàng kia
một cái hỏi:
- Ngươi ăn?
Nàng kia gật đầu mỉm cười nói: