chính là, Lý Nhàn vẫn như cũ không ngẩng đầu, dường như hai chữ Sài
Thiệu này không có ý nghĩa bằng cá nướng trong tay hắn.
- Bèo nước gặp nhau, cần gì phải hỏi danh tính?
Lý Nhàn uống một hớp rượu mới, không đón lấy rượu hoa điêu lâu năm
Sài Thiệu đưa cho hắn.
- Nói rất đúng!
Nàng kia giơ tay nhận lấy rượu lâu năm từ trong tay Sài Thiệu uống một
miệng lớn khen:
- Hay cho một câu bèo nước gặp nhau!
Nàng tiếp tục uống rượu, vừa đúng che dấu sự xấu hổ của Sài Thiệu, Sài
Thiệu cảm kích nhìn thoáng qua thê tử, chỉ có điều trong mắt chợt lóe qua
một tia âm u lạnh lẽo. Nàng kia mặc dù không có cố ý nhìn y, lại tựa hồ có
thể cảm thấy tâm tư của y, khẽ lắc đầu với y, Sài Thiệu thở dài không nói gì
nữa.
- Tiểu muội muội, muội thật là xinh đẹp.
Nàng kia thấy không khí có chút gượng gạo, lập tức chân thành ca ngợi
một câu. Âu Tư Thanh Thanh chỉ lo cúi đầu ăn cá, nghe nàng kia nói
chuyện với mình lúc này mới ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn nàng một cái
sau đó rất nghiêm túc nói:
- Tỷ tỷ cũng rất đẹp.
Nàng kia cười cười cũng không nói gì nữa, nghiêm chỉnh ăn cá nướng
sau khi ăn xong lại uống hết một bình rượu lâu năm, đứng dậy ôm quyền
với Lý Nhàn nói:
- Đa tạ! Cáo từ!