Nữ tử ôm quyền, không ngờ lại mang theo vài phần hiên ngang.
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Cáo từ.
Nàng kia rứt khoát xoay người rời đi, Sài Thiệu cũng đứng dậy theo
nhưng lại không nói gì với Lý Nhàn. Chuyện thất lễ như vậy, đây là lần đầu
tiên y làm từ lúc chào đời đến nay. Chỉ có điều rõ ràng cảm thấy như vậy
mới có thể khiến thiếu niên tuấn tú kia mất mặt, nhưng sau khi Sài Thiệu đi
được vài bước mới giật mình, người thật sự mất mặt vẫn là mình. Y ảo não
thở dài, cuối cùng vẫn nhịn xuống kích động muốn giáo huấn thiếu niên vô
lễ kia.
- Bọn họ là ai?
Âu Tư Thanh Thanh nhìn thoáng qua bóng lưng hai vợ chồng kia hỏi.
Lý Nhàn ngửa đầu uống một ngụm rượu mới, trong đầu hiện ra thời
điểm ở quận Ngư Dương năm đó, thấy bóng dáng thiếu nữ như phù dung
trong nước kia, lập tức u buồn thở dài:
- Một kẻ phụ lòng, một nữ tử hiếm thấy.