- Không phải huynh đã dạy muội sao, nhìn người không thể nhìn chằm
chằm vào người ta, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, huynh có hiểu cái gì gọi
là đoán ý qua lời nói và sắc mặt không?
Lý Nhàn cứng lại, lập tức cười nói:
- Sài Thiệu nhìn muội chằm chằm, là bởi vì muội xinh đẹp, so với vợ
hắn còn xinh đẹp hơn, mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp.
Âu Tư Thanh Thanh nháy mắt hỏi:
- Huynh không để ý sao?
Lý Nhàn chân thành nói:
- Để ý, rất để ý. Ta muốn hung hăng đánh cho y một trận.
- Nhưng muội thấy bộ dạng huynh vẫn ôn hòa nha, cũng không cảm
thấy huynh đang tức giận. Hơn nữa người nọ đi rồi, huynh không thể đánh
y một trận, cũng không nhìn ra huynh ảo não thế nào.
Lý Nhàn nói:
- Ta không ảo não, là vì những người khác rất ngu ngốc, thường thường
sẽ tự mình động thủ.
Sau khi lên ngựa nữ tử mặc quần áo màu trắng nhạt nói với Sài Thiệu:
- Chúng ta đi thôi, sắc trời âm u, phải chạy tới Lưu Huyện tìm nơi ngủ
trọ.
Sài Thiệu gật đầu nói:
- Ninh nhi, hình như nàng rất hứng thú với thiếu niên kia?
Trong giọng nói này, không phải không có ghen tuông.