Lý Tuệ Ninh dừng ngựa lại hỏi:
- Là cái gì?
Sài Thiệu ảo não nói:
- Chính là khối ngọc bội ta đặc biệt chuẩn bị, vừa mới phát hiện là
không ở trên người, chắc là lúc ngồi ở bên hồ làm rơi mất rồi, Ninh nhi,
nàng đi trước đi, ta quay lại lấy rồi sẽ đến Lưu Huyện hội hợp với nàng.
- Hay là đừng đi, chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, chúng ta đi đến
quận huyện phía trước chọn một miếng khác là được, quay lại tìm làm gì?
Tới tới lui lui, chờ huynh đến Lưu Huyện chỉ sợ trời đã tối rồi.
Sài Thiệu nghiêm nghị nói:
- Như vậy sao được, đó là do nàng cùng ta tỉ mỉ chọn lựa cho nhạc phụ
đại nhân, sao có thể tùy ý vứt bỏ? Ngọc bội tuy rằng không phải cái gì quá
đáng giá, nhưng đó là một phen tâm ý của nàng và ta, không thể cứ như vậy
đánh mất, nàng yên tâm, ta đi một lát rồi về, rất nhanh!
Lý Tuệ Ninh chậm rãi lắc lắc đầu thở dài:
- Nếu huynh thật sự muốn quay lại, vậy thì mau nhanh chóng quay lại
đi, chỉ có điều đừng trì hoãn lâu quá, có hiểu ý của ta không?
Sài Thiệu cười nói:
- Hiểu rồi!
Y liền thúc ngựa, mang theo hơn mười hộ vệ quay đầu ngựa chạy trở về.
Lý Tuệ Ninh nhìn bóng lưng trượng phu đi xa khẽ nhíu mày, trong lòng
không thoải mái giống như có một tảng đá chặn ngang. Thị nữ Thúy nhi
bên người nàng hạ giọng nói: