- Tiểu thư, quận công rõ ràng là quay lại tìm người thiếu niên kia gây
phiền toái, tiểu thư rõ ràng nhìn ra, vì sao không ngăn cản người?
Lý Tuệ Ninh thở dài nói:
- Nếu ta cản y, trong lòng của y đương nhiên càng không thoải mái, nói
gì thì nói... ta với y còn là vợ chồng.
- Chỉ có đáng thương cho thiếu niên kia, quận công võ nghệ phi phàm,
nhìn thiếu niên kia hình như là người đọc sách, làm sao có thể chịu nổi một
trận đánh? Chỉ mong gặp được vận may giữ được mạng.
Thúy nhi cau mày nói.
Lý Tuệ Ninh nhớ tới lúc ăn cá nướng vừa rồi, sâu xa nói:
- Không biết được... Có lẽ thiếu niên kia đã đi rồi cũng không biết
chừng.
Trên cá nướng có vết tên đâm, lúc nàng ăn đã phát hiện ra.
Bực bội trong lòng Sài Thiệu nếu không được phát tiết ra ngoài sẽ khiến
y nhịn đến hỏng mất, nhất là nhớ tới lúc trước khi mình đi cố ý không để ý
tới thiếu niên kia, vốn là muốn làm cho đối phương mất mặt, nhưng sau
ngẫm nghĩ lại thì ngược lại là mình đã bị hạ thấp. Tuổi thơ của y học tập lễ
nghi, quyền mưu, binh pháp, tự nhận là cho dù so sánh với Lý Mật cưỡi
trâu treo sừng kia cũng sẽ không thua, nhưng hôm nay lại bị một người
thường dân làm cho mất mặt.
Y giục chiến mã chạy vội, hận không thể lập tức trở lại bên hồ tìm được
thiếu niên kia.
Mới quay lại chưa được hai dặm đường, Sài Thiệu bỗng nhiên căng
thẳng ghìm chặt chiến mã. Chiến mã kia chợt dừng lại hí lên hai tiếng người