Lý Nhàn nhún vai nói:
- Ngàn vạn lần đừng khách khí.
Sài Thiệu cười lạnh hai tiếng quay lại nói với những hộ vệ kia:
- Các ngươi ai cũng không được tiến lên, chuyện hôm nay ta tự mình tới
chấm dứt cho thống khoái, nếu cần các ngươi giúp đỡ, thì ta lại đánh mất
mặt mũi thân phận!
Chúng hộ vệ ôm quyền nói:
- Vâng!
Sài Thiệu giục ngựa về phía trước lớn tiếng nói:
- Ngươi đã có lá gan bậc này hiển nhiên cũng có luyện qua võ nghệ, ta
đây liền cho ngươi lựa chọn, bộ chiến hay là mã chiến ngươi chọn đi.
Lý Nhàn cười nói:
- Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta là văn đấu hay võ đấu chứ.
...
Lý Tuệ Ninh hạ lệnh cho bọn vệ dừng lại nghỉ ngơi chờ đợi Sài Thiệu,
tuy rằng Sài Thiệu bảo nàng đến Lưu Huyện trước chờ y, nhưng bởi vì
trong lòng không khỏi lo lắng nên nàng vẫn quyết định dừng lại, nàng từ
trên ngựa nhảy xuống sau đó ngồi xuống bóng cây đại thụ ở ven đường,
cảm giác có gì đó không ổn, trong lòng dường như nghĩ ra cái gì đó nhưng
trong lúc nhất thời không nhớ nổi là cái gì.
- Tiểu thư, hay là người còn lo lắng cho quận công?