nhảy dựng lên, Sài Thiệu thoải mái quay đầu ngựa vững vàng rơi xuống đất
thoạt nhìn có chút tự nhiên, phóng khoáng. Ở phía sau y, mười mấy hộ vệ
cũng đều ngừng lại.
Sở dĩ Sài Thiệu dừng lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên, là bởi vì y nhìn thấy phía
trước là thiếu niên áo xanh gặp được lúc ở bên hồ Vi Sơn, không ngờ lúc
này lại cưỡi một Đại hắc mã hùng tuấn dị thường ngăn đường ở phía trước,
thiếu niên kia miệng ngậm cọng cỏ, nhìn mình như cười như không.
- Tại sao ngươi lại ở chỗ này?
Sài Thiệu kinh ngạc nói.
Lý Nhàn cười cười nghiêm trang nói:
- Con người của ta rất thiện tâm, biết ngươi nhất định quay lại đòi lại
mặt mũi, không thể đánh chết, thì ít nhất cũng phải đánh gãy hai tay hai
chân của ta mới có thể hả giận đúng không? Xem chừng các ngươi muốn
đến Lưu Huyện ở phía trước ngủ trọ, ngươi quay lại ít nhất cũng tốn không
ít thời gian, cho nên vì thành toàn cho ngươi, ta tự đưa mình đến tận cửa
cho ngươi trút giận, thế nào?
Sài Thiệu xấu hổ nói:
- Hay cho một tên điêu dân nhanh mồm nhanh miệng!
Lý Nhàn nói:
- Đừng đi lên sân khấu này nữa, cần gì làm ra bộ dáng chính nghĩa lẫm
liệt? Nếu muốn động thủ thì ngươi nhanh chút, ta còn muốn quay về uống
nửa bình rượu còn lại và ăn nửa cái đuôi cá.
- Một khi đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí.
Sài Thiệu giục ngựa về phía trước nói.