Thúy nhi đứng ở bên người Lý Tuệ Ninh, lấy túi nước ra đưa cho nàng
hỏi.
Lý Tuệ Như nhận túi nước nhưng không uống, ngẫm nghĩ một chút nói:
- Ta cảm thấy, hình như đã từng quen biết thiếu niên kia, dường như đã
gặp ở nơi nào đó. Chỉ có điều càng suy nghĩ càng nghĩ không ra, ta sợ gặp
phải cố nhân, Sài Thiệu cũng đã tự báo tính danh, tương lai nếu gặp lại sẽ
rất xấu hổ? Lý gia chúng ta không gánh nổi chuyện này, hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì?
Thúy nhi hỏi.
- Hơn nữa, thiếu niên kia cũng không yếu đuối như bề ngoài, ngươi ở
bên hồ chờ ta cho nên không thấy, cá thiếu niên kia nướng cũng không phải
là câu lên khỏi hồ, trên mình tất cả những con cá đều có vết tên bắn hiển
nhiên là bị tên nỏ bắn chết đấy. Ta đã nhìn kỹ, tất cả vết tên bắn gần như
đều ở cùng một chỗ, nếu như cá này thật sự là do thiếu niên kia bắn chết...
Ta lo...
- Lấy tên nỏ bắn cá hơn nữa vị trí của vết tên bắn giống nhau?
Thúy nhi líu lưỡi nói. Nàng cũng tập võ nghệ, cho nên mới kinh ngạc
như thế, phải biết rằng để bắn trúng cá ở trong nước cần kỹ nghệ bắn tên
chuẩn xác và sự ổn định hai tay căn bản là khó có thể tưởng tượng được, cá
bơi trong nước, thoạt nhìn có vẻ chậm nhưng thật ra di chuyển rất khó bắn
trúng, nếu thật sự là như vậy, quận công quay lại không thể chiếm được tiện
nghi rồi.
- Chắc có lẽ không đâu... Em thấy thiếu niên kia cũng xấp xỉ mười sáu
mười bảy tuổi, làm sao có thể có xạ nghệ tinh diệu như vậy?
Thúy nhi khuyên giải nói.