câu nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra.
Sài Thiệu nhìn bộ dạng thê tử muốn nói lại thôi, bỗng nhiên không kìm
nổi chảy ra hai hàng lệ:
- Người kia, rất mẹ nó vô sỉ!
Ngoài vài dặm, người nào đó cưỡi Đại hắc mã ngâm nga bài hát hướng
bên hồ trở về, nhớ tới cuộc chiến nhẹ nhàng vui vẻ lúc trước, lập tức thích ý
giãn ra một chút song chưởng, lẩm bẩm nói:
- Hóa ra một trong hai mươi bốn công thần của Lăng Yên các cũng là
một thằng ngốc, đồng ý một người đánh một người ba quyền, lại còn nói sẽ
không tránh đấy, chơi đá – kéo - giấy là ta thắng cho nên ta đánh ngươi
trước, ngươi cũng sẽ không trốn sao? Đến lượt ngươi đánh ta, chẳng lẽ ta
cũng không trốn sao?
Hắn thở dài:
- Coi như là đánh ngươi để trút giận cho người thê tử ba năm sau bị
ngươi vứt bỏ để chạy trối chết đi, thoải mái... Thật đặc biệt thoải mái.