hôm nay thoạt nhìn có vẻ hơi ngu ngốc không giống như trong truyền
thuyết, nhưng phải biết rằng con cháu quý tộc giống như bọn họ đã trải qua
đau khổ gì đâu? Trong bụng bọn họ đều có thực học, nhưng lại bởi vì bình
thường đã quen tự cao tự đại cho nên rất ít khi nhìn thẳng vào những người
không phải là con cháu quý tộc.
- Chính như Hàn Thế Ngạc, nếu thời điểm y lãnh binh lâu hơn một chút,
trải qua chiến đấu nhiều một chút chưa chắc sẽ thua bởi võ bí lang tướng
Trần Lăng và Phò mã Vũ Văn Sĩ Cập. Luận tài danh, Phò mã Vũ Văn Sĩ
Cập không bằng Hàn Thế Ngạc lại có thể chiến thắng, còn không phải là
bởi vì y đã trải qua chiến sự ở Đông Liêu sao?
- Cũng giống như Sài Thiệu này, hôm nay bất kể là khí độ hay mưu lược
đều bại bởi tướng quân ngài, nhưng không có nghĩa là y không có bản lãnh
thật sự, huống chi... Thê tử của y vẫn là người của Lý gia ở Lũng Hữu?
Đường quốc công Lý Uyên một năm nay hình như lại được Hoàng đế hồ đồ
trọng dụng, ngày sau Lý gia quật khởi hẳn không phải là việc khó, người
như vậy, ta nghĩ tướng quân không cần đắc tội mà không có lý do.
Để cho Hùng Khoát Hải nói ra một phen như vậy. Lý Nhàn có chút giật
mình. Hắn vốn cho rằng mình làm gì chỉ mình mình biết, nhưng hiện tại
mới phát hiện thì ra thủ hạ cũng hiểu rõ thấu triệt đối thủ của mình.
- Đa tạ!
Lý Nhàn chân thành ôm quyền nói:
- Nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách mười năm.
Mặt Hùng Khoát Hải đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói:
- Có điều thuộc hạ không rõ, vì sao tướng quân chướng mắt Sài Thiệu
kia.