Lý Nhàn cũng không tính giải thích cái gì với Hùng Khoát Hải, dù sao
hắn biết đến chuyện còn lâu mới xảy ra, nói ra có chút không thể tưởng
tượng nổi, cho dù Hùng Khoát Hải có tin tưởng y cũng không nói. Về phần
hành động nhắm vào Sài Thiệu hôm nay, Lý Nhàn biết quả thật là có chút
qua loa đại khái, nhưng tính tình hắn là như thế, khinh thường một người
thời điểm gặp nguy hiểm một mình chạy trối chết đến nữ nhân của mình
cũng không bảo vệ được, hắn nói toạc ra cũng không có cái gì tôn trọng.
Quả thật Hùng Khoát Hải nói không sai, nếu muốn thành đại sự không thể
tùy ý làm bậy, cũng đừng có đắc tội với người nên kết giao, ai biết về sau có
cần đến người ta không?
Có thể là bởi vì trước đây hắn biết chuyện của Hồng Phất cô cô và cái kẻ
phụ lòng Lý Tĩnh kia, cho nên đối với loại nam nhân như này vô cùng
khinh thường. Mà bởi vì trí nhớ của kiếp trước, hắn biết Bình Dương công
chúa Lý Tuệ Ninh là một nữ trung hào kiệt, so sánh hai người với nhau sẽ
càng thêm khinh bỉ Sài Thiệu, bữa tiệc đánh Sài Thiệu này đã thành chuyện
nước chảy thành sông.
Lý Nhàn rất chân thành nói lời cảm tạ với Hùng Khoát Hải, cũng không
phải là bởi vì hắn giác ngộ chính mình đánh Sài Thiệu là một chuyện hoang
đường nhàm chán cỡ nào, mà là bởi vì hắn biết Hùng Khoát Hải thật sự suy
nghĩ cho mình. Có thủ hạ như vậy, Lý Nhàn không thể không cảm thấy là
một chuyện rất hạnh phúc.
Từ Liêu Đông trở về, hắn cho là mình hiểu Hùng Khoát Hải, hiện tại
mới biết mình nông cạn biết bao nhiêu, sao có thể hiểu rõ một người sao có
thể chỉ nhìn bề ngoài?
- Về sau ta sẽ chú ý.
Hắn nói với Hùng Khoát Hải: