Lý Nhàn bỗng nhiên cười cười, không hiểu ra sao cả.
Trong lòng Văn Ngoạt bỗng nhiên căng thẳng, từ lúc chào đời đến nay
lần đầu tiên y cảm thấy sự uy hiếp của cái chết.
- Bành!
Một cây thiết côn hung hăng nện vào lưng Văn Ngoạt, lực của một gậy
này không ngờ đánh Văn Ngoạt bay về một hướng. Văn Ngoạt bay giữa
không trung phun ra một ngụm máu tươi lớn, thậm chí y có thể cảm giác
được sương sườn của mình bị chặt đứt không chỉ một cái! Nhưng dù vậy,
giữa không trung y vẫn có thể một đao bức lui Lý Nhàn nhân cơ hội đánh
tới, sau đó điều chỉnh thân hình hai chân đặt xuống đất, chỉ có điều một gậy
này quá nặng! Y vẫn lảo đảo vài cái té ngã trên mặt đất.
Hùng Khoát Hải từ phía sau đại thụ vòng ra, nhìn nhìn thiết côn tiếc
nuối nói:
- Đáng tiếc, ta không mang mạch đao đến!