lúc hai đao tiếp xúc, Lý Nhàn dùng kỹ xảo lật hắc đao theo trường đao của
Văn Ngoạt chém xuống phía dưới, lần chuyển biến này xảy ra cực nhanh,
đến Văn Ngoạt cũng không khỏi nhìn Lý Nhàn với cặp mắt khác xưa. Cổ
tay y đưa về phía trước, trường đao đánh trúng đẩy hắc đao của Lý Nhàn ra,
sau đó thuận thế một đao chém về phía cổ họng Lý Nhàn.
Lý Nhàn vặn người lên, hắc đao hung hăng chém từ trên xuống.
Chân Văn Ngoạt lùi về phía sau một chút, hắc đao sáng lóa dưới ánh
mặt trời mũi đao lướt qua vạt áo phía trước của y.
- Bắt Chu Nhất Thạch!
Lúc lùi về phía sau, Văn Ngoạt nói một câu.
Theo mệnh lệnh của y, Thanh Diên và Hoàng Loan mạnh mẽ vọt về phía
trước. Diệp Hoài Tụ xoay tròn hoành đao, một mình chặn Thanh Diên và
Hoàng Loan. Trong tay Thanh Diên và Hoàng Loan không có binh khí, lại
bị Diệp Hoài Tụ chắn ở trước mặt một bước cũng không thể tiến về phía
trước!
Cẩm Y Thị Vệ ở bên rừng cây cũng đều vọt lên, nhưng vừa lúc đó từ xa
xa truyền đến thanh âm ầm ầm, rất nhanh, một đoàn quân như làn sóng triều
màu vàng lao qua. Sắc mặt Văn Ngoạt rốt cục cũng thay đổi, bởi vì hôm
nay Lý Nhàn lại một lần nữa khiến y giật mình, y thật không ngờ Lý Nhàn
có thể lộ liễu mang theo một đoàn kỵ binh như thế, sau khi y nhìn thấy số
trên áo quần màu vàng có số trên người kỵ binh mới có phản ứng.
Tốc độ của kỵ binh quá nhanh, mới hiện ra trong tầm mắt không bao lâu
đã đi đến ngoài trăm bước, tướng lĩnh dẫn đầu ra lệnh một tiếng, mấy trăm
mũi tên lông vũ giống như mưa bay về phía Long Đình Vệ đang xông về
phía trước. Trên người Long Đình Vệ không có áo giáp, cho dù bọn họ có
tinh nhuệ hơn nữa cũng không phải đối thủ của năm trăm tinh kỵ binh bày
trận xung phong!