- Ngựa của ta nhanh, cho nên tới trước.
Hắn nhìn Văn Ngoạt cười cười nói:
- Cho nên ngươi còn thời gian để trốn.
Thời điểm mấy năm trước ở trên Yến Sơn, Văn Ngoạt nhất định không
thể tưởng tượng được thiếu niên lúc ấy bị mình đuổi giết phải chật vật chạy
trốn, một ngày kia sẽ mặt đối mặt đứng trước mặt mình nói, ngươi hẳn là
nên chạy trốn.
Đối với Văn Ngoạt mà nói, đây là một loại sỉ nhục.
Cho nên y tính toán đoạt lại khí thế, vừa rồi bảy mũi tên khiến y lui lại
bảy bước, đối diện với những lời nói đối chọi gay gắt của Lý Nhàn y cũng ở
thế hạ phong, Văn Ngoạt cảm thấy mình không chiếm được chút tiện nghi
nào về khí thế, thậm chí trong lúc mơ hồ sự thản nhiên và tự tiên của thiếu
niên kia đã ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của mình.
- Ngươi lầm rồi.
Văn Ngoạt nhìn Lý Nhàn nói:
- Trước khi đồng bọn của ngươi còn chưa đuổi tới, ta còn có thời gian
giết ngươi.
Lý Nhàn nhún vai nói:
- Thời gian của ngươi cũng không nhiều.
- Giết ngươi...
Văn Ngoạt chậm rãi nâng cằm lên, tầm mắt linh hoạt, sắc bén:
- Không cần dùng nhiều thời gian.