Diệp Hoài Tụ không nói gì, nàng mỉm cười, vừa cười vừa khóc, một giọt
nước mắt từ cằm chảy xuống. Sau đó nàng cúi người nâng Gia Nhi dậy, sau
đó rút thiết thương trên vai Diệp Phúc Vũ ra rồi tìm thuốc trị thương đổ lên
vết thương, chỉ có điều miệng vết thương quá lớn, thuốc trị thương ở phía
trên đã bị rơi xuống rất nhiều. Khóe miệng Gia Nhi còn tràn đầy máu, lại
luống cuống tay chân giúp đỡ Diệp Hoài Tụ cầm máu vết thương cho Diệp
Phúc Vũ. Diệp Phiên Vân đứng ở bên cạnh lại nghĩ đến bả vai bị đánh cái
gì cũng không giúp được, thời điểm Gia Nhi đang xé vạt áo xuống muốn
buộc chặt miệng vết thương cho Diệp Phúc Vũ, Diệp Phúc Vũ cười cười
nhìn Diệp Hoài Tụ, ánh mắt không muốn rời xa lại chưa kịp nói câu nào
liền nhắm hai mắt lại.
Thiết thương lớn xuyên qua thân thể của y, miệng vết thương kia quá
lớn rất nghiêm trọng, thần tiên cũng khó cứu.
Diệp Phúc Vũ chết rồi, cũng không biết cảm xúc trước khi chết của y là
cái gì?
Lý Nhàn vẫn không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được
bi thương ở phía sau.
Cho nên hắn không nói gì nữa, mà hít một hơi thật sâu sau đó tùy tay
vứt cung cứng trong tay xuống đất, khi hắn chậm rãi rút hắc đao ở sau lưng
ra, khí chất cả người hắn đã thay đổi.
- Vì sao ngươi luôn luôn xuất hiện tại nơi không nên xuất hiện?
Văn Ngoạt nhíu mày, sau đó than khẽ.
- Nơi ngươi cho là ta không nên xuất hiện, ta lại hoàn toàn cho rằng đó
là nơi ta nên xuất hiện.
Lý Nhàn không vội vã động thủ, hắn hít thở thật sâu sắc mặt dần dần trở
nên bình tĩnh. Tại thời khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Văn Ngoạt, trong