Nữ nhân không thể quá đơn điệu, nhất là mặc quần áo, hẳn là phải giống
như cuộc sống, nhiều màu sắc một chút mới tốt.
Vì thế nàng bị câu nói ngây thơ này đả động, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn
còn mặc váy tím, chỉ có điều cái ý nghĩ cố chấp trong lòng kia cũng đã lặng
lẽ thay đổi. Y phục của nàng bắt đầu trở nên nhiều màu, mà cuộc sống của
nàng giống như cũng theo đó thay đổi. Cho tới bây giờ không trung u ám
không có một chút màu sắc chợt trở nên xanh thẳm, mà dưới nền trời xanh
ấy trên cỏ xanh nở nhiều loài hoa đủ màu sắc, mỗi một đóa hoa đều xinh
đẹp mê người như vậy.
Diệp Hoài Tụ vừa mới cảm giác được vẻ đẹp thay đổi của cuộc sống, có
lẽ ở trong lòng nghĩ đến bộ dạng lúc chết của mình nhất định sẽ rất xấu
đồng thời cũng sẽ tiếc hận, vì sao chính mình lại chết sớm và dễ dàng như
vậy?
Chỉ có điều chính nàng cũng không có thời gian để tiếc hận, mà sau này
có thời gian rồi lại quên không còn một mảnh.
Không ai nguyện ý nhớ kỹ cảm giác tử vong, nhất là một nữ tử xinh đẹp
khuynh quốc khuynh thành.
Thời điểm nàng cận kề cái chết, một thanh phá giáp chùy không biết từ
chỗ nào bay tới. Nàng chưa kịp nhắm mắt cho nên thấy được khoảng cách
của thanh chùy kia, trong thoáng chốc đã đến phía trước cổ họng Văn
Ngoạt. Giờ khắc này, rốt cục nàng cũng hiểu được hóa ra trước khi chết có
thể ngộ ra rất nhiều chuyện.
Tất cả cố chấp, đều có thể buông xuống khi đối mặt với cái chết.
Nàng theo bản năng nhìn về một phía, vì thế nhìn thấy một nam tử tuấn
tú mặc áo choàng cưỡi Đại hắc mã tiến đến dưới ánh sáng mặt trời. Không
biết vì sao, thậm chí nàng cảm giác mình thấy được sự lo lắng trên khuôn