TƯỚNG MINH
TƯỚNG MINH
Trí Bạch
Trí Bạch
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 216 - Đáng Tiếc Không Mang Theo Đao (1).
Chương 216 - Đáng Tiếc Không Mang Theo Đao (1).
Thời điểm một người sắp chạm đến cái chết, như vậy người này có lẽ sẽ
có thể nhận ra nhiều điều mà rất nhiều người bình thường đều không nhận
ra. Con người trước khi chết sẽ có đủ loại cảm thán, mà nếu tốc độ tử vong
quá nhanh đến cảm thán cũng không kịp thì cái đó không thể nghi ngờ
chính là bi ai. Cái chết rất đáng sợ, được sống thật tốt. Đó không phải là
một câu vô nghĩa không có chút ý nghĩa nào, bởi vì loại cảm giác đau buồn
khổ sở này chỉ có những người đã từng cận lề cái chết may mắn được sống
sót mới có thể thật sự hiểu được.
Thời điểm Văn Ngoạt rút chuôi đao hẹp dài sắc bén từ trong cán thương
ra đánh bay mũi tên của nàng, lần đầu tiên Diệp Hoài Tụ ngử được mùi vị
của tử vong. Thời điểm nàng đối mặt với cái chết trong lòng không có sợ
hãi, mà không khỏi nghĩ đến bộ dạng của mình khi bị một đao chém chết
liệu có phải là rất xấu hay không?
Nàng là một nữ nhân thích chưng diện đến cực hạn, cũng là một nữ nhân
cố chấp. Mười mấy năm trước có người nói với nàng, muội mặc quần áo
màu tím rất đẹp, vì thế mười mấy năm qua nàng vẫn mặc một thân áo tím
chưa từng thay đổi, cũng không biết là bởi vì người nam nhân kia, hay là
bởi vì một câu kia rất đẹp. Mà trước đó không lâu một người đàn ông khác
tự chủ trương hơi ngây thơ sau khi đưa cho nàng một bộ váy vàng nhạt, còn
không sợ làm phiền người khác giảng giải cho nàng nghe một đạo lý rất
nhàm chán.