Diệp Phiên Vân bị thương nện vào bả vai té ngã trên mặt đất, Diệp Phúc
Vũ bị mũi tên xuyên qua bả vai đứng thẳng bất động tại chỗ, Lưu Hắc Thát
trọng thương hôn mê, trong tay Chu Nhất Thạch mặc dù có đao nhưng hoàn
toàn không biết sử dụng, thân mình Từ Hạt Tử bị thương hiện giờ không
đứng dậy nổi, còn có ai có thể ngăn trở trường thương giúp Diệp Hoài Tụ?
Gia Nhi!
Nàng mạnh mẽ chắn trước người Diệp Hoài Tụ, lấy hoành đao trong tay
chĩa vào mũi trường thương. Mũi thương đâm vào thân đao, hai tay Gia Nhi
lập tức truyền đến một trận nhức mỏi đau đớn không cầm nổi hoành đao!
Thiết thương đâm vào hoành đao lại đập vào ngực Gia Nhi, bịch một tiếng,
Gia Nhi ngay lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều thiếu nữ quật
cường không ngã xuống, mà nhân cơ hội vứt bỏ đao hai tay nắm lấy cán
thương!
Đợi đúng giờ khắc này!
Mũi thương làm ba người bị thương, thiết thương kia rốt cục cũng
ngừng lại, mà đúng lúc này Diệp Hoài Tụ xuất thủ! Nàng không né, không
tránh, để chờ đợi cơ hội này.
Mũi tên lông vũ bắn ra!
Khoảng cách không đến hai trượng, bằng vào kỹ nghệ của nàng, cho dù
võ nghệ tu vi của Văn Ngoạt có kinh người thế nào, cũng không thể tin nổi,
y không có thiết dù, bị Gia Nhi nắm thiết thương, trên thiết thương còn móc
theo Diệp Phúc Vũ, sao y có thể đỡ nổi một mũi tên như chẻ tre kia?
Nếu lúc này là Lý Nhàn..., nhất định sẽ càng thêm cảnh giác. Bởi vì hắn
biết, Văn Ngoạt am hiểu nhất không phải là thiết thương, mà là đao.
Đao ở trong cán thương.