Vù! Vù!
Mũi tên lông vũ của Diệp Phiên Vân và Diệp Phúc Vũ đồng thời bắn ra,
bắn về phía đôi chân lộ ra dưới chiếc dù đen lớn. Ngay sau khi vang lên
tiếng vang của dây cung, chiếc dù đen lớn kia đột nhiên bị thu lại, thiết
thương như độc long vẽ một đường trên không trung, hai mũi tên lông vũ
không phân biệt trước sau bị thiết thương đánh bay.
Ngay sau đó, thiết thương kia đột nhiên lao về phía trước đâm thẳng đến
ngực Diệp Hoài Tụ!
Thiết thương này quá dài, vừa đủ để biến khoảng cách của hai bên trở
nên không còn quan trọng. Mà Văn Ngoạt sau khi thu chiếc dù đen lớn lại
tốc độ nhanh hơn, chỉ thoảng một cái thiết thương kia đã đâm tới trước
người Diệp Hoài Tụ. Thiết thương quá dài, nếu không phải tận mắt nhìn
thấy thì nói ai cũng không tin có người có thể điều khiển được một cây
trường thương như vậy.
Mà cái làm cho người ta sợ hãi nhất chính là, không ngờ Văn Ngoạt có
thể dùng một tay để giơ cao thương mà không có chút biểu hiện khó nhọc
nào! Thương hoa nở rộ hết sức, mũi tên lông vũ bị đánh bay về một bên, chỉ
trong nháy mắt, mũi thương phát ra tia sáng âm hàn đã cách Diệp Hoài Tụ
gần trong gang tấc!
Tạch một tiếng!
Diệp Phiên Vân lấy cung cứng đỡ lấy trường thương kia, răng rắc một
tiếng cung cứng bị bẻ gãy, cánh tay Văn Ngoạt run rẩy đập thân thương từ
trên xuống dưới, chắt đứt cung cứng đập vào bả vai của Diệp Phiên Vân,
sau đó thiết thương tiếp tục hướng về phía trước, Diệp Phúc Vũ chỉ chậm
hơn ca ca y một nửa thời gian, cũng lấy cung cứng đỡ lấy trường thương
kia, cung cứng nứt ra, mũi thương xuyên qua bả vai Diệp Phúc Vũ rồi vẫn
không dừng lại tiếp tục đâm về Diệp Hoài Tụ như cũ!