- Sở dĩ ta tự mình đi tới yên lặng chờ ngươi buông cung tên xuống,
không phải ta không có biện pháp bắt các ngươi, chỉ là không muốn binh sĩ
thủ hạ của ta có tổn thất quá lớn. Thủ hạ của ta có mấy trăm Long Đình Vệ
hiện giờ đã tề tựu, nếu ta hạ lệnh bắt bọn ngươi cho dù biết rõ xông lên phía
trước sẽ phải chết, bọn họ cũng sẽ không do dự chút nào.
- Nếu không thuyết phục được ngươi, ta chỉ có thể động thủ.
Y có chút tiếc hận nói:
- Trên giang hồ nữ tử kinh thái tuyệt diễm như ngươi chỉ có một, chết
rồi, rất đáng tiếc.
Diệp Hoài Tụ chậm rãi khống chế độ mạnh yếu ở tay một lần nữa kéo
dây cung nói:
- Trong cung hoạn quan như ngươi cũng không nhiều, cho nên ngươi
mới có thể tự cho là tài trí hơn người?
Nghe được những lời nói châm chọc của Diệp Hoài Tụ, không ngờ Văn
Ngoạt không tức giận, tối thiểu cũng không chút tức giận, sắc mặt của y vẫn
bình thản như cũ.
- Diệp đại gia, trước khi bắt đầu động thủ có thể hỏi ngươi một vấn đề
hay không?
Y hỏi.
Diệp Hoài Tụ nói:
- Ngươi cứ hỏi tự nhiên, nhưng ta không nhất định sẽ nói cho ngươi biết
cái gì.
Văn Ngoạt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng y vẫn không kìm được hỏi: